Bọn họ có chút không tin vào điều mình vừa nghe. Nàng vừa nói cái gì? Chúc phúc ư?
Nam Cung Thần ngồi ở trên cao, dùng vẻ mặt thưởng thức trò hay mà nhìn Chân Linh. Nữ tử kì lạ như vậy, vì sao Cẩm lại chưa từng phát hiện ra nàng rất hay ho?
Nữ tử cơ trí xinh đẹp nhường này, có đưa mắt khắp thiên hạ cũng khó mà tìm ra được người thứ hai, tại sao Cẩm lại không biết quý trọng nàng chứ?
Cẩm, ngươi đối với nàng không chút hứng thú như vậy, thì ta sẽ tận dụng cơ hội này vậy. Nữ tử như thế này, từ Cẩm vương phủ mà đi ra như vậy, e là sẽ hút đi toàn bộ ánh mắt của nam nhân, chỉ sợ đến lúc đó, thiên hạ sẽ vì nàng mà rối loạn.
Ánh mắt Nam Cung Cẩm cực lạnh. Hắn nhìn Chân Linh mà trong ngực thấy nhói, giống như là bị cái gì đó đâm phải. Vừa đau, vừa hận.
Nàng chúc phúc hắn? Nàng thế mà lại cười chúc phúc hắn?Dựa vào cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Không phải là nàng nên thương tâm khổ sở vì chuyện này sao? Nàng không phải là nên vì hắn mà khổ tâm sao? Vì cái gì mà lại bình tĩnh như thế chứ?
Những câu hỏi liên tục hiện ra, khiến cho tâm của Nam Cung Cẩm chỉ toàn là khí hận. Nàng vì hắn mà bị thương, nếu hắn đã không tốt với nàng như vậy, thì lần này cũng sẽ thế, tuyệt đối không để cho nàng sống tốt.
Lập tức, Nam Cung Cẩm vươn tay, hung hăng nắm chặt cổ tay Chân Linh.
Cổ tay Chân Linh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51613/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.