Chân Linh cũng hiểu được chính mình vừa rồi phản ứng hơi quá, liền giả bộ cười nói: “Hai vị công tử, ta còn có việc bận, trà này chúng ta ngày khác có thể hẹn nhau uống tiếp. Ta xin cáo từ trước. Bích Ba, chúng ta đi!”.
“Được”.
Thân ảnh hai người bước ra khỏi đình, thẳng hướng cửa lớn mà đi.
Bên trong đình, Hắc y nam tử hạ nét cười yêu mị, thần sắc chăm chú nhìn Bạch y nam tử. “Mặc, ngươi định cứ để nàng đi như vậy sao? Ngươi không muốn nói với nàng điều gì ư?”.
Nam tử áo trắng tháo mặt na xuống, để lộ một gương mặt tuấn mỹ ôn nhu, trắng trẻo tự nhiên nhưng lại có nét thanh khiết vô cùng. Hai tròng mắt đẹp mà tĩnh mịch nhìn chăm chú về phía mà Chân Linh rời đi. Giọng nói thanh lạnh cất lên: “Liệt, bây giờ chưa phải lúc nói cho nàng biết”.
Hắc y nam tử cười mị hoặc, hắn tới gần nam tử áo trắng mà nói: “Mặc, ngày mai chính là ngày Nam Cung Cẩm đại hôn. Ngươi tính xem muội muội bảo bối của ngươi sẽ xuất hiện như thế nào?”.
Vẻ mặt nam tử áo trắng lập tức lạnh như băng. Khuôn mặt trắng trẻo ôn thuận kia mang theo đôi mắt tĩnh lặng hiện đang chứa đầy sự đau đớn mà sẵng giọng nói. “Minh Liệt, theo ta tới Cẩm Vương phủ!”.
Ngay lúc Hắc y nam tử chuẩn bị đáp lời, thì một bóng trắng từ trên cao nhảy xuống, chậm rãi dừng lại trong đình.
Người vừa tới cũng mặc một bộ quần áo trắng , hắn chính là Phong Vô Ngân của Tịch Vũ Lâu.
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51620/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.