Chân Hậu Đôn lúc này cũng lên tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp lại hùng hồn vô cùng, vừa nhìn liền biết lòng dạ thâm sâu hơn người. Hắn cất cao giọng nói. "Thơ hay! Vị Cửu Vi công tử này vịnh thơ về Mai thật tuyệt vời, bài thơ này xứng được danh hiệu là tác phẩm tuyệt thế."
Phụ thân đã lên tiếng, Chân Tử An cho dù không phục cũng phải nhịn. "Cửu Vi công tử quả nhiên là kinh tài tuyệt tuyệt (tài năng tuyệt vời làm người kinh sợ),Chân mỗ bội phục, cửa này của ta ngươi qua."
Chân Linh cười nhẹ. "Như thế thực tạ ơn Chân công tử."
Bích Ba đứng một bên kích đông muốn chết. Hai tay nàng gắt gao nắm chặt ống tay áo Chân Linh. "Tiểu thư thật lợi hại, nếu lão gia và nhị công tử biết lúc này người bọn họ khen chính là tiểu thư, người mà trước đây bọn họ xem thường đủ điều, không biết sẽ có biểu tình như thế nào?"
Nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta muốn xúc động rồi.
Chân Linh nhìn bộ dáng đáng yêu của Bích Ba liền biết nàng đang suy nghĩ gì, điều nàng nghĩ tới rất nhanh sẽ diễn ra thôi. Nàng sẽ làm cho người Chân gia biết Chân Linh tuyệt đối không để cho bọn họ khống chế.
Phong Vô Ngân cười nhạt bước vài bước đến gần Chân Linh nói. "Cửu Vi công tử quả thật rất tài ba, có thể làm cho Chân công tử kính nể như thế, tại hạ bất tài cũng có một bài thơ về Mai, không biết Cửu Vi công tử có thể làm thêm một bài nữa không?"
Lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51628/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.