Trương thừa tướng hài lòng nhìn Chân Linh lẫn Phong Vô Ngân mà ra đề thứ ba. “Bảo thục tháp tháp đính tiêm tiêm như bút bút tả ngũ hồ tứ hải”.
Chân Linh lúc này trực tiếp tiếp lời: “Cẩm đái kiều kiều động viên viên tự kính kính chiếu vạn quốc cửu châu.” Đối với một vạn lượng hoàng kim kia của nàng, tình thế bắt buộc nàng tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội.
“Tốt, đáp rất hay!”. Lúc này, lời trầm trồ khen ngợi chính là của Phong Vô Ngân. Chỉ thấy ý cười ẩn trong hai tròng mắt hắn nhắm thẳng hướng Chân Linh mà nhìn. Ánh nhìn phức tạp như muốn Chân Linh phải nhìn cho thấu.
“Phong công tử đối đáp cũng không tệ, hà cớ chi phải khách khí như vậy?”. Chân Linh bình tĩnh nhìn Phong Vô Ngân đang ngồi đối diện với phong thái thong dong.
Phong Vô Ngân chỉ cười chứ không đáp lời. Nhưng ý cười của hắn thì chỉ có Chân Linh vừa nhìn là đã hiểu hết mọi thâm ý trong đó.
Câu đối thứ tư lúc này cũng được công bố. “Đồng tử khán chuyên nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập”.
(Thằng bé xem đòn tay một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười)
Mặt khác ở giữa sân, mọi người vừa nghe câu đối đều cảm thấy rất khó khăn, trông chờ nhìn Chân Linh cùng Phong Vô Ngân xem không biết ai trong hai người có thể đối được câu này?
Phong Vô Ngân lúc này liếc nhìn Chân Linh một cái rồi sau đó đạm mạc thì thầm: “tiên sinh giảng mệnh giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51632/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.