Vừa nói xong liền có người bưng cuốn tranh lên đài cao, hắn mở quyển tranh cất cao giọng nói. "Các vị tài tử đến dự thi, vòng thứ nhất đã bắt đầu. Trong tay ta có năm câu đối, ai có thể đối lại hai câu có thể trực tiếp qua vòng thứ hai."
Tất cả mọi người trong sân đều tập trung suy nghĩ chờ đáp đề.
Chân Linh vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mà liếc mắt nhìn bốn phía một cái. Xem ra vòng đầu tiên ban giám khảo sẽ không xuất hiện có thể nói tất cả bọn họ đều ở trong căn phòng trên lầu hai mà quan sát.
Bích Ba khẩn trương không ngớt, bàn tay khẽ run nắm chặt lấy ống tay áo Chân Linh. Nàng ghé đến bên tai Chân Linh nói nhỏ. "Tiểu thư, người thật sự muốn trả lời sao? Nô tì nghĩ chúng ta hay là trở về đi, ngộ nhỡ bị Vương gia phát hiện chúng ta trốn ra nô tì sợ tiểu thư..."
Chân Linh cầm tay nàng tự tin nói. "Bích ba, ngươi không cần lo lắng, Nam Cung Cẩm sẽ không nhận ra ta đâu, cho dù nhận ra thì hắn cũng không thể làm được gì." Nàng bây giờ không còn là Vương phi của hắn nên không cần phải nể nang gì hắn nữa.
Trong lòng Bích Ba biết Chân Linh đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ không đổi ý, bèn không lên tiếng nữa, nàng rất tò mò đối với cuộc thi anh tài này, lại thấy Chân Linh tự tin như thế nàng cũng không lo lắng, im lặng ngồi một bên xem thi đấu.
Người nọ đứng trên đài lúc này mở câu đối thứ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51634/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.