Chân Linh nhướn mày trêu tức nói. "Bằng không thì như thế nào?"
Cố nhị thiếu gia kia vừa nghe nhĩ rằng Chân Linh sợ nên kiêu ngạo nói. "Hắc, hắc... bằng không bản thiếu gia sẽ đánh ngươi cho răng rơi đầy đất, thấy bản thiếu gia thì phải gọi hai tiếng ông nội."
Chân Linh su khi nghe xong lạnh lùng cười. Chỉ thấy thân ảnh nàng nhảy lên, thủ pháp đánh cực kỳ quỷ dị, mọi người xung quanh còn chưa thấy được rõ ràng đã thấy thân mình Cố nhị thiếu gia bị đánh bay ra ngoài.
Một cái răng cửa rớt ra vỡ nát trên mặt đất.
"A... ngươi... ngươi dám đánh ta... ôi, đau chết ta." Cố nhị thiếu gia thiếu mất răng cửa, nói chuyện thều thào, lại rất đau, hắn ngã trên mặt đất rên rỉ đau nhức không còn thấy bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi.
Mọi người vây xem ngây ngẩn cả người, tất cả đều thắc mắc công tử áo trắng này là ai? Lại không sợ chết dám trêu vào Cố gia, không nói việc Cố gia là nhà giàu nhất cả nước chỉ cần việc Cố gia cùng với Cẩm Vương gia có quan hệ, vị công tử này nhất định có kết cục rất thảm.
Nhìn lại Chân Linh lúc này bộ dáng bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề có nửa điểm lo sợ.
"Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ?" Bọn thuộc hạ của Cố nhị thiếu gia thấy thiếu gia tình trạng bi thảm như vậy đành nhịn xuống đau nhức trên người bổ nhào về phía hắn.
"Bà nội nó, như thế nào không có việc gì? Ngươi thử bị đánh gãy răng cửa xem có sao không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51647/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.