Cố Thủy Nhu trong lòng đắc ý, nàng mềm mại không xương dựa vào người Nam Cung Cẩm, ánh mắt nang theo cười nhạo vênh váo nhìn về phía Chân Linh. Ngay khi Nam Cung Cẩm quay qua nàng thì ánh mắt lập tức trở nên mềm mại như bèo xanh trong nước, mềm mại lượn lờ.
Tức giận trong lòng Nam Cung Cẩm nhìn thấy ánh mắt của Cố Thủy Nhu liền phai nhạt đi mấy phần. Hắn ôn nhu nói với Cố Thủy Nhu. "Thủy Nhu, nàng đem chuyện trải qua vừa rồi kể đầu đuôi cho bổn vương, nữ nhân tâm địa rắn rết như vậy không đáng để nàng đối đãi như thế."
Nam Cung Cẩm thấy Cố Thủy Nhu rất thiện lương, vậy mà Chân Linh còn mua sát thủ giết nàng nàng còn thay Chân Linh bao che, nữ tử như vậy mới là người Nam Cung Cẩm hắn nên thú.
"Cẩm ca ca, quên đi. Có thể là Thủy Nhu hiểu lầm, Cẩm ca ca, chúng ta đi thôi." Cố Thủy Nhu thanh âm dịu dàng khéo léo, lảnh lót như tiếng chim hót tiến vào trong lòng Nam Cung Cẩm.
"Thủy Nhu, việc này bổn vương sẽ không quên. Nếu thật sự là nàng ta gây nên, bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Nam Cung Cẩm giọng nói lành lùng, ánh mắt vô tình đảo về phía Chân Linh.
Hừ. Chân Linh, ngươi cho rằng bổn vương đối với ngươi có một chút hứng thú thì ngươi muốn làm gì thì làm? Bổn vương há lại là người ham mê nữ sắc, nếu tâm tư của ngươi đã ác độc đến nước này, bổn vương nhất định không thể nào tha cho ngươi.
"Vương gia, Thủy Nhu sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51657/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.