Lúc này nha đầu đứng bên cạnh nàng lên tiếng. "Tiểu thư, bảy người kia thật sự sẽ giúp người che giấu bí mật sao? Ngộ nhỡ Vương gia ba ngày sau trở về biết tin Vương phi đã chết có thể hay không..."
Nha đầu kia lo lắng lời còn chưa nói xong đã bị Cố Thủy Nhu tát cho một bạt tai. "Nô tì chết tiệt, ai mới là chủ nhân của ngươi, nhớ kỹ, không được ở trước mặt ta gọi người kia là Vương phi, lần sau còn tái phạm để ta nghe được liền lột da của ngươi." Cố Thuỷ Nhu vể mặt độc ác nhìn tì nữ kia, nàng lúc này đâu còn như ngày thường giả vờ bộ dáng ôn nhu thiện lương rõ ràng là nữ nhân độc ác tột cùng.
"Tiểu thư tha mạng, nô tì biết sai rồi, sau này không dám... nữa." Nha đầu kia đau đến che mặt, cố nén nước mắt không chảy nước mắt trước mặt Cố Thủy Nhu nếu không lát nữa nhất định lại bị đánh.
Thời điểm bắt đầu được an bài hầu hạ Cố Thủy Nhu mỗi ngày không bị đánh cũng chính là bị mắng, đối với Cố Thủy Nhu ác độc này nàng so với bất cứ kẻ nào biết rõ nhất, nhưng nàng không dám nói sợ không chỉ nàng bị chết cực kỳ thảm mà còn liên lụy đến người nhà của nàng.
Cố Thủy Nhu không thèm liếc mắt nhìn nha đầu kia một cái, ánh mắt đắc ý nhìn về phía lãnh Nguyệt cư, khóe miệng lại nâng lên nụ cười lạnh. Vương phi của Cẩm ca ca chỉ có thể là nàng.
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Cẩm về tới Cẩm Vương phủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51660/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.