Cố Thủy Nhu nghiêm mặt phẫn nộ, ánh mắt thâm độc trừng mắt Chân Linh.
"Tiện nhân, ngươi dám đẩy ngã ta? Các ngươi chờ Cẩm ca ca trở lại, xem ngươi chết như thế nào? Lần này không thể không lấy mạng của ngươi được."
Nói xong cắn răng kéo thân mình chật vật đứng dậy oán hận mà rời đi.
Chân Linh ánh mắt bình tĩnh, khóe mội dương lên nụ cười thản nhiên nhìn Cố Thủy Nhu rời đi. Trong lòng thầm nghĩ: Cố Thủy Nhu, ta muốn chính ngươi cáo trạng với Nam Cung Cẩm, tốt nhất là nên thêm mắm thêm muối khuếch đại lên càng tốt.
"Tiểu thư, người đánh Cố Thủy Nhu Vương gia hắn nhất định không bỏ qua cho tiểu thư. Chúng ta mau chạy đi, không thì tiểu thư viết một bức thư cho Đại công tử, Đại công tử nhất định sẽ cứu tiểu thư." Bích Ba trong lòng lo lắng không thôi.
Tuy hành động của tiểu thư vừa rồi nàng tấy là ủng hộ nhìn thật sảng khoái, nhưng Cố Thủy Nhu là biểu muội Vương gia yêu nhất. Hôm nay tiểu thư làm vậy với nàng nàng nhất định sẽ ở trước mặt Vương gia thêm mắm thêm muối, nói ra thật nghiêm trọng, nàng sợ Vương gia vừa giận dữ vừa tàn nhẫn mà trừng phạt tiểu thư. Chân tiểu thư còn chưa tốt lên lỡ bị trách phạt thì làm sao bây giờ?
Chân Linh thấy bộ dáng Bích Ba khẩn trương không ngớt trong lòng lại một lần nữa được Bích Ba tinh khiết mang đến cho nàng nhàn nhạt ấm áp.
Mặc kệ là thế giới khác hay ở hiện đại, thật lòng quan tâm nàng có được mấy người? Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51663/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.