Chân Linh bị nắm mặc dù rất đau nhưng vẻ mặt lại quật cường, sắc mặt không đổi, con ngươi trong trẻo lạnh lùng thật sâu nhìn vào mắt Nam Cung Cẩm. "Nam Cung Cẩm, không biết ngươi nói những lời này là có ý gì? Ta không phải nên cho rằng Cẩm Vương gia hiện giờ đối với Vương phi bị vứt bỏ có hứng thú?"
Nam Cung Cẩm nghe xong trong lòng run rẩy. Là thế này phải không? Hắn thật sự cẩm thấy hứng thú với nàng sao? Bản thân vừa trở về liền trực tiếp bước vào tìm nàng, thấy nàng nằm trong thùng tắm tư thế xinh đẹp bức người hắn không phải không thừa nhận hắn thật sự chết tiệt hứng thú đến như vậy. (ta ước gì Minh mỹ nam thấy cảnh này, sau đó... hắc... NCC hết đất diễn)
Ý thức được điều đó, Nam Cung Cẩm thập phần không hờn giận, cảm giác được bản thân bị người khác nhìn thấu, vì thế bàn tay to vung lên đem Chân Linh hung hăng đánh ngã trong thùng tắm, lạnh lùng hừ một tiếng đi ra ngoài.
Chân Linh vì gân cốt hai chân bị thương, Nam Cung Cẩm lại dùng sức mà đánh nàng ngã, mặt của nàng va vào bên sườn thùng tắm, máu chảy xuống màu đỏ lạnh lẽo mà xinh đẹp, nhuộm cánh hoa đào thật đẹp bên trong thùng tắm.
Chân Linh cắn răng nhịn đau, hai tay chống đỡ lên thành thùng, cố gắng kéo thân thể trở lại, mất chút sức lực rốt cuộc một lần nữa nằm lại trong thùng tắm, trên mặt máu vẫn chảy không ngừng càng thêm xinh đẹp.
Nam Cung Cẩm, không biết ngươi cảm thấy bản thân quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51668/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.