Copenhagen có lẽ không phải một thành phố lãng mạn, nhưng đến quê hương của Andersen cũng bị Ôn Hành khuất phục. Hắn xuất hiện như một hoàng tử trong truyển cổ tích, giải cứu Trầm Du Nhất rồi ôm lấy cậu, còn đeo cho cậu chiếc nhẫn thiên thạch mà hắn tự thiết kế.
Thiên thạch sao Hỏa được vận chuyển từ Maroc đến Paris, sau đó được những thợ thủ công giỏi nhất do Ôn Tiêu Tiêu liên hệ, chế tác thành một chiếc nhẫn rất mỏng. Viên đá lóng lánh màu xanh olive, đính thêm một viên kim cương xanh lá nhỏ.
Bất ngờ và hạnh phúc, thêm viên kim cương biểu tượng cho sự vĩnh cửu và vững bền. Ôn Hành cảm thấy chừng đó là quá nhiều ý nghĩa đối với một chiếc nhẫn bé nhỏ, nhưng cuối cùng đeo lên tay Trầm Du Nhất rồi, hắn lại cảm thấy như vậy vẫn còn quá ít, cản bản là không đáng để khua môi múa mép kể công gì cả.
Hắn muốn tặng tất cả những thứ tốt đẹp cho Trầm Du Nhất. Nếu một chiếc nhẫn không đủ để truyền tải thì hắn sẽ tặng thứ khác nữa.
Bởi vì không muốn để cho Trầm Du Nhất thấy, Ôn hành đã ở lại công ty vẽ phác thảo đến tận tối, bỏ qua rất nhiều bữa cơm tối với cậu.
Khi ấy hắn đã hy vọng rằng Trầm Du Nhất đừng để tâm quá. Bởi vì so với những gì Ôn Hành muốn cho cậu, những thứ này đều quá bé nhỏ.
Nhưng hắn lại chỉ lo nghĩ tới mơ ước to lớn và ích kỷ về tương lại với Trầm Du Nhất, lại chẳng để tâm hỏi xem Trầm Du Nhất có muốn không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hanh-yeu-duong/916191/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.