Đến hôm sau, rốt cuộc Trầm Du Nhất vẫn gọi điện thoại cho tài xế của Ôn Hành.
Lúc cậu ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đúng lúc Ôn Hành cũng đi ra khỏi phòng ngủ dành cho khách. Trầm Du Nhất không muốn đụng mặt hắn ở lối đi nhỏ hẹp, vậy nên cậu đứng im ở cửa, không nhúc nhích.
“Em gọi điện cho Quan Hâm Bằng rồi.” Trầm Du Nhất nói, “Anh ta sẽ tới ngay.”
Không ngờ mới sáng sớm ngày ra đã bị đuổi ra khỏi cửa.
Ôn Hành đi tới trước mặt Trầm Du Nhất, cúi đầu nhìn cậu, hỏi cậu xem mình có thể không đi có được không.
“Quan Hâm Bằng bảo hôm nay anh có lịch hẹn rồi, em cũng còn phải đi làm nữa.” Trầm Du Nhất lùi về phía sau một bước, không nhìn hắn. “Đi thôi.”
“Cái đó vào buổi tối mà.” Ôn Hành bảo, “Em đi cùng anh cũng được.”
Ngừng một lúc, Trầm Du Nhất mới bảo, không cần.
Lúc tài xế tới, Trầm Du Nhất đang làm bữa sáng. Bên cạnh chảo chỉ bày một cái đĩa, không có phần cho Ôn Hành. Ôn Hành mặc bộ tây trang mà hắn mặc khi tới đây vào, đi tới cửa phòng bếp, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đứng đó, giống như là không có cách nào để nói ra một lời tạm biệt thích hợp.
“Phải rồi, anh đặt chìa khóa ở tủ giày huyền quan đi.” Trầm Du Nhất nhấc chảo lên, đổ trứng bác đã chín ra đĩa, lại rắc thêm một ít hạt tiêu lên đó.
Ôn Hành không muốn bỏ chìa lại. Hắn đã bảo với Lữ Bình An rằng mình muốn nói chuyện với Trầm Du Nhất về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hanh-yeu-duong/916198/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.