Editor: Thỏ Đần
Quyền Yến Thác mày kiếm cợt nhả, ánh mắt dừng lại trên cổ của cô, có thâm ý khác cười, nói: "Em cầm đồ gia truyền của nhà chúng ta đi, anh đương nhiên muốn đòi lại."
Nghe vậy, Sở Kiều nheo nheo mắt, ánh mắt lạnh như băng hạ xuống.
Đồ gia truyền?
Cô đưa tay cầm dây chuyền đang đeo trên cổ lên, khóe miệng cười nhẹ: " Của anh à?"
"Anh đấy!" Quyền Yến Thác cười cười, làm bộ sẽ phải vào nhà, nói: "Cho anh vào đi, chúng ta từ từ nói!"
Từ từ nói? Đi chết đi!
Sở Kiều giữ chặt tay cầm cửa, dồn đủ một hơi, đụng một tiếng đóng cửa phòng lại.
Cô đột nhiên đóng sầm cửa. Quyền Yến Thác không hề phòng bị, cả người đang bước lên phía trước, cái mũi thẳng tắp thiếu chút nữa đụng vào cánh cửa, thật may là anh phản ứng nhanh chóng, mới miễn cưỡng dừng bước.
"Còn bạo lực như vậy?" Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm cửa chính, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Một tháng không thấy, tính tình của cô nhóc này chẳng hề thay đổi một chút nào! dieendanlqdonn
Đóng cửa lại, Sở Kiều dựa lưng vào cánh cửa, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này còn dám tới đòi dây chuyền?!
Nhớ tới ngày đó Hạ Yên Nhiên nhếch khóe miệng, đáy lòng Sở Kiều từ từ thắt lại thật chặt, ánh mắt lo lắng hạ xuống.
Cốc cốc cốc ——
Cửa phòng bị gõ vang một lần nữa, khóe mắt Sở Kiều nhíu lại, mặt trầm xuống, kéo cửa ra.
Quả nhiên vẫn là anh.
"Anh mang mấy thứ này tới cho em." Quyền Yến Thác ôm một thùng giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hoan-gia-yeu/620267/chuong-111-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.