Editor: Lovenoo1510
Mai Kiệt phiền não phất phất tay, ý bảo cô có thể rời đi.
Nghe vậy, Sở Kiều cũng không giải thích, chỉ có thể thu thập hết đồ đạc, buồn bã rời khỏi cao ốc.
Ánh mặt trời giữa trưa rất ấm, đường phố La Mã hợp quy tắc. Sở Kiều đi một mình đến trạm xe, muốn đón xe về nhà. Chỗ cô thuê ở, cách toà nhà chọc trời này cũng không tính là xa, khoảng nửa giờ đi đường.
Mặc dù phòng ốc có chút cũ, nhưng ở chỗ đoạn đường phồn hoa, cho nên tiền thuê phòng cũng không rẻ.
“Kiều——”
Sở Kiều mới đi được tới lầu dưới, liền nhìn đến cửa hàng xóm đối diện.Một cô gái có vóc dáng cao gầy, dáng dấp mi thanh mục tú, vừa tròn 20 tuổi. Cũng là người Trung Quốc, quê ở phương Nam.
“Về sớm vậy à?” Kiệt Tây Tạp cười chạy tới, trêu ghẹo nói.
Sở Kiều quệt mồm gật đầu một cái, hiển nhiên là có cảm giác mất mác.
“Lại bị thầy giáo mắng à?” Kiệt Tây Tạp kéo cánh tay của cô đi lên lầu, cười hỏi cô.
Bị người ta nói trúng tâm sự, Sở Kiều chuyển đề tài, nói: “Sao cô lại ở nhà?”
“Hôm nay tôi không có lớp.”
Đi dọc theo cầu thang xoắn ốc lên, Sở Kiều móc chìa khoá ra đang muốn mở cửa, lại thấy cánh cửa phòng sát vách mở ra, có không ít người ra ra vào vào, giống như đang chuyển đồ, từng kiện quý giá.
Sở Kiều trừng mắt nhìn, tò mò đi tới, nhìn quanh vào bên trong một cái.
Công nhân đang lót thảm trong phòng, thảm lông dê làm bằng thủ công. Sở Kiều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hoan-gia-yeu/620268/chuong-110-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.