Edit: Hepc
Ngược lại thì chưa quên, chỉ là rất lâu cũng không có chơi lại mấy thứ này.
Sở Kiều nghe được, nhưng vội vàng nói chuyện với Đồng Niệm, cũng không còn quan tâm.
Trên ghế sô pha trong phòng khách, tiếng cười vui bên tai không dứt. Rất lâu Đồng Niệm cũng chưa từng gặp Sở Kiều, tự nhiên rất có nhiều lời muốn nói, hai người kề sát nhau, lời nói đều thân mật.
Giây lát, Rella cũng theo thang lầu bò lên, bị Đâu đạp lên thân thể, vẫn trung thành nằm ở chung quanh cô bé như cũ.
"Đâu, đến đây với Dì." Mắt Sở Kiều thấy cô bé vẫn vùi ở trong ngực Quyền Yến Thác, không khỏi gọi cô bé.
Nhưng cô bé mím môi, không có ý đi tới, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên đùi Quyền Yến Thác.
Gương mặt tuấn tú Quyền Yến Thác cụp xuống, nhìn chằm chằm nhóc con trong ngực, nụ cười nơi khóe miệng không giảm. Trước kia anh cảm thấy trẻ con ồn ào ầm ĩ rất đáng ghét, nhưng bây giờ anh nhìn Đâu, chỉ cảm thấy nhóc con này cũng thật khá!
Sở Kiều cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, kể từ lúc Đâu nhào vào trong ngực Quyền Yến Thác, một đôi cánh tay thủy chung giắt trên cổ của anh, căn bản là không có dời đi.
"Đâu," Sở Kiều cười lại gần, giang hai tay với cô bé, "Dì ôm nào."
"Không muốn!" Đâu lắc đầu, khẳng định cự tuyệt.
Quyền Yến Thác quay đầu đi, giơ tay lên sờ sờ đầu Đâu, nói: "Không phải gọi là Dì mà phải gọi là Thím!"
Nghe vậy, Đâu mím môi, đôi cánh tay càng thêm quấn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hoan-gia-yeu/620307/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.