"Không đâu."
Ta lắc đầu, rút tay ra, chỉ nói, "Bệ hạ, Diệp gia mãi mãi trung thành với người. Duy trì chính thống là gia huấn được truyền lại từ tổ tiên, phụ thân ta không phải người tham công lấy thành tích."
"Trẫm không có ý này..."
Hắn nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm.
Tại sao ta lại chọn hắn? Giúp hắn thoát khỏi gông cùm.
Bởi vì Thiệu Dật rất thích hợp làm hoàng đế. Hắn có tất cả phẩm chất của một minh quân, khoan dung, bao dung, có thể cho phép thần tử khuyên can trực tiếp; dũng cảm, thương dân, vì dân chúng mà động chạm đến lợi ích của thế gia, dù phải đổ m.á.u cũng không sợ.
Hơn nữa hắn thật sự rất thông minh.
Kiếp trước ta làm quỷ, lang thang qua Vạn Đạo cung, bên trong có hàng ngàn bản luận trị quốc, đều là do hắn viết ra khi tỉnh táo. Mỗi một dòng, mỗi một câu, đều thực sự lo lắng cho tương lai của đất nước. Hắn thậm chí còn mượn cớ phát bệnh, để g.i.ế.c một số quan tham.
Sau đó ta dẫn dắt tiểu Vương tôn, các bài luận đều là sao chép của Thiệu Dật. Hắn học không được tốt như vậy, nhân hậu lại trọng tình nghĩa, nhưng cũng gánh vác nổi sự phục hưng của Chiêu quốc.
"Bệ hạ, người sẽ là một vị minh quân tốt." Ta mỉm cười nhìn hắn.
Hắn không hiểu: "Sao nàng đột nhiên nói chuyện này làm gì?"
Ta: "Diệp gia hiện giờ quá hưng thịnh, dù phụ thân ta thanh liêm, nhưng khó tránh khỏi việc môn sinh của ông cũng giống vậy. Đã đến lúc nên cắt giảm một chút rồi, phải không?"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-man-duong-dang-ho/529842/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.