Từ khi còn rất nhỏ, ta đã muốn có một khu vườn, trồng đầy các loại hoa quý hiếm trên đời.
Thiệu Dật sau đó không chọn người của Tiết quý phi. Hắn trái với thường lệ chống lại áp lực của cổ trùng, chọn con nuôi của lão tổng quản đi theo bên cạnh. Lại giáng quý phi xuống hai bậc, ban cho ta quyền phụ trách lục cung.
Mọi người đều nói Bệ hạ yêu ta, đây là vinh dự mà trước kia Tiết thị chưa từng có.
Không ai biết tối hôm đó hắn đã nôn ra mấy ngụm máu.
Trong điện của ta, ta nấu cho hắn một bát thuốc giảm đau an thần, nhìn hắn uống xong, nằm lì không chịu đi.
Chỉ có thể chủ động nói: "Bệ hạ, đêm khuya rồi.... Thần thiếp gần đây đầu chóng mặt mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm."
Hắn ngẩn người.
Bóng lưng rời đi không dứt khoát, mấy lần quay đầu lại.
Nhưng ta đã đóng cửa lại từ lâu.
Ngủ ngon lành cả đêm.
9
Những chuyện tiếp theo không cần ta bận tâm.
Lúc yếu đuối, Thiệu Dật còn có thể phản nghịch g.i.ế.c Thái hậu. Huống chi bây giờ hắn đã có thể tự kiểm soát.
Sau khi trồng hoa, ta lại nuôi một ao cá.
Phía sau Chiêu Nguyên điện có một khoảng đất trống rất lớn, thợ đào cho ta một ao sen, dẫn nước vào, ta mỗi ngày đều tự tay làm thức ăn, dựng một chiếc ghế bên bờ, rắc thức ăn xuống, nhìn đàn cá tranh nhau, ta còn đặt tên cho mỗi con.
Ta coi Hoàng cung như nơi nghỉ dưỡng.
Ngày tháng của Tiết phi thì không được tốt đẹp như vậy.
Trước kia vì cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-man-duong-dang-ho/529846/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.