Sắc mặt Sở Hành dần dần trở nên xám xịt, hiếm khi hắn lộ ra vẻ đau khổ.
"Sở Hành, ta thật sự đã lo sợ rằng ngươi sẽ không quay lại."
"Ta sợ ngươi sẽ cho rằng mình c.h.ế.t oan!"
Ta rút con d.a.o găm trong tay, nhanh chóng đâm thẳng vào ngực hắn.
Sở Hành kinh ngạc nhìn ta, vẻ đau khổ trên mặt lan dần đến tận đáy mắt.
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
"Đây là thứ ngươi nợ ta."
Tuyết rơi ngày càng dày, phủ kín cả con đường trong cung.
Sở Ngu đang chờ ta bên ngoài.
"Đường trơn." Hắn cúi người xuống, "Ta cõng nàng."
Ta leo lên lưng hắn.
Thực ra hắn thật sự rất gầy, vừa mới ốm một trận.
Nhưng ta thật sự không muốn tự mình đi.
Lưng hắn không ấm lắm, chỉ có phần hõm cổ là tỏa ra chút hơi ấm.
Nhưng ta vẫn tựa vào đó.
Có lẽ vì những ngày này chúng ta phối hợp rất ăn ý, có lẽ vì hắn chưa từng hỏi thêm một câu "tại sao."
Nước mắt ta không kìm được mà rơi vài giọt.
Hắn bỗng nhiên thở dài: "Nàng cũng không phải là không có người yêu thương."
"Có khi nào ta kiếm số bạc đó chỉ để khi nàng làm Hoàng hậu, quốc khố được sung túc, triều đình thêm phần ổn định không?"
Ta đột ngột nhảy xuống khỏi lưng hắn.
"Này, đạt được mục đích rồi, bây giờ lại định giở chiêu tình cảm với ta à?"
"Muốn ta mềm lòng mà nhượng bộ sao?"
"..." Sở Ngu gãi mũi, "Bị nàng phát hiện rồi."
Ngày Sở Ngu đăng cơ, hắn chia quốc ấn thành hai nửa.
Như đã thỏa thuận, chúng ta cùng cai trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhan-mat-tra-thoi-quang/39045/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.