Sở Hành cau mày, lạnh lùng đối mặt, khiến đám gia nhân xung quanh kinh hãi quỳ rạp xuống đất.
Hắn quay người, kéo Liễu Nhược đứng dậy, dịu dàng xoa lên trán nàng: "Tạ Thục Nhân, xin lỗi đi."
"Nàng xin lỗi bây giờ, bản Thái tử sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Ta suýt nữa bật cười.
Là ta năm đó quá ngây thơ.
Sau khi phát hiện ra Liễu Nhược, ta đã viết thư ngay trong đêm gửi cho Sở Hành, báo cho hắn biết những gì ta đã thấy và nghe.
Bảo hắn đề phòng Liễu Nhược.
Ngày hôm sau, Liễu Nhược c.h.ế.t thật.
Dân gian đồn rằng nàng không muốn làm thiếp, xấu hổ phẫn uất mà tự vẫn.
Sở Hành hồi đáp thư ta: "Nhờ Thục Nhân nhắc nhở, kẻ lừa gạt ta, phải c.h.ế.t."
Sau đó, chuyện này lắng xuống.
Bao nhiêu năm qua, ta luôn nghĩ rằng hắn đã nhân cơ hội, g.i.ế.t c.h.ế.t Liễu Nhược.
Dù sao hắn cũng luôn ghét nhất là bị người khác lừa gạt.
Mãi đến trước lúc c.h.ế.t.
Thì ra người mà hắn nói kẻ lừa gạt hắn là ta.
"Tạ Thục Nhân, nàng câm rồi sao?"
"Nhược Nhược không làm gì sai, là ta muốn hủy hôn."
"Nàng xin lỗi nàng ấy đi, vết thương trên trán nàng ấy, ta sẽ không tính toán với nàng."
Ta nhìn Sở Hành, không kìm được mà nhếch khóe môi.
Là ta mắt mù.
Mà lại luôn nghĩ rằng hắn là người sáng suốt và tinh tường.
"Hồng Nhạn, Hoàng thượng có phải đang ở tiền sảnh không?"
Ta quay đầu hỏi người hầu bên cạnh.
Hồng Nhạn ngơ ngác gật đầu.
Ta vén váy bước tới phía trước.
Sở Hành lập tức theo sau:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhan-mat-tra-thoi-quang/39054/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.