Sương mù lượn lờ, cảnh sắc trong núi vô cùng đẹp.
Cố Xạ dừng mã xa dưới chân núi, cùng Đào Mặc mỗi người một cái làn đi bộ lên núi.
Rừng cây trước mặt xanh ngát, gió trong mát lạnh xông vào mũi. Đào Mặc nhịn không được xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn Cố Xạ.
Lại thấy bóng lưng y tịch liêu tiêu điều, phảng phất đắm chìm trong bi thống.
“Ta, ta làm một bài thơ.” Đào Mặc đột nhiên nói.
Cố Xạ chợt dừng chân, vai như buông lỏng một chút, “Ha?”
Đào Mặc nói: “Ngươi muốn nghe không?”
Cố Xạ nói: “Ừ.”
Đào Mặc nói: “Bằng trắc có thể không đúng.”
Cố Xạ đáp: “Ừ.”
“Có thể cũng không gieo vần đúng.” Hắn đã trải qua phong nguyệt, đối với nguyên tắc cơ bản ngâm thơ làm câu đối cũng có biết một ít.
“A.”
“Cũng không hay lắm.”
Cố Xạ trực tiếp hỏi: “Thơ đâu?”
Đào Mặc hắng giọng, ngửa đầu đọc: “Phong, phong, phong.”
“…”
“Trận trận xuy kiểm diện.”
“…”
“Thanh thanh hựu sảng sảng.”
“…”
“Lưỡng nhân hành khê giản.”
“…”
Đào Mặc đọc xong thơ, thấp thỏm nhìn bóng lưng Cố Xạ, trong lòng vừa hy vọng y cổ vũ mình, lại cảm thấy mình làm thực hỏng bét cả, Cố Xạ vẫn là chớ mở miệng thì hơn. “Thế nào?” Trầm mặc thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng.
Cố Xạ chậm rãi nói: “Ta đang lĩnh hội ý cảnh thanh thanh hựu sảng sảng.”
Đào Mặc đỏ mặt, “Ta, ta tự bêu xấu rồi.”
“Không, có tiến bộ.” Cố Xạ nói, “Chí ít cũng hơn “Vịnh nga” của Lạc Tân Vương.”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Làm sao biết được?”
Cố Xạ ngoái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164495/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.