Theo hôn kỳ càng ngày càng gần, Nhạc Lăng lo liệu hôn sự càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhanh, ít nhiều tiết lộ ra một chút phong thanh. Bởi vậy, dẫn tới không ít người ngoài sáng có trong tối có đến Cố phủ hỏi thăm lai lịch tân nương, ngay cả phu nhân của Nhất Chuy tiên sinh cũng không nhịn được mà tự thân xuất mã. Thế nhưng trên dưới Cố phủ tựa hồ câm điếc, mọi người hỏi đến ba lần cũng một tiếng không biết, khiến bọn họ mất hứng mà về.
Trong khoảng thời gian ngắn, tân nương Cố phủ trở thành đề tài nói chuyện mới nhất của Đàm Dương.
Đào Mặc sau khi trở về từ Cố phủ, nghi vấn trong lòng đã tiêu tan, cũng không quan tâm chuyện này ở bên ngoài sôi sục thế nào, cứ trốn trong thư phòng vừa luyện chữ vừa cười ngây ngô vừa đếm thời gian từng chút từng chút qua đi.
Thùng thùng thùng.
Bên ngoài huyện nha tiếng trống vang lên như sấm rền.
Đào Mặc dừng bút ngẩn ra.
Hách Quả Tử vội vàng đẩy cửa tiến vào, hô: “Thiếu gia! Có người đánh trống kêu oan!”
Đào Mặc biến sắc, thả bút xuống, “Mau lấy quan bào đến đây cho ta!”
Từ lúc kết thúc vụ án kia đến nay, đã trên dưới một tháng.
Đào Mặc nhìn đại đường có chút xa lạ.
Nha dịch mang hai người phu phụ già cỗi khoác bên ngoài một bộ y phục cũ nát lên công đường.
“Tiểu nhân Vũ Hữu Thái…”
“Dân phụ Vũ Quách thị…”
“Bái kiến thanh thiên đại lão gia.”
Đào Mặc ôn hòa nói: “Các ngươi sao lại nổi trống?”
Vũ Quách thị phủ phục trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164511/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.