Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện tìm kiếm chứng cứ Hoàng Quảng Đức và đưa hắn ra công lý.
Cố Xạ thừa lúc hắn trầm tư, từng bước xâm chiếm thế lực quân đen, thành lập nên thiên hạ của quân trắng.
Lúc Nhạc Lăng hoàn hồn, đại thế đã mất. “Ta nhận thua.” Hắn ném quân cờ.
Cố Xạ đứng dậy nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta bảo Cố Tiểu Giáp đưa ngươi đi.”
“Chờ một chút.” Nhạc Lăng vội ho một tiếng, “Ta ngẫm nghĩ một hồi, nhận ra rằng Hoàng Quảng Đức thương thiên hại lý, thiên hạ khó dung, nếu có thể đem hắn trừ bỏ, cũng là một việc công đức.”
“Quá muộn rồi.” Cố Xạ nói lời mang theo hai nghĩa, “Nhạc huynh nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nhạc Lăng: “…” Hắn nghỉ ngơi được mới lạ!
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tiểu Giáp đã bị Cố Xạ phái đến chờ chực.
Nhạc Lăng kì kèo đến trưa mới xuất môn.
Hai người không thân không quen, trên đường không có gì để nói.
Cố Tiểu Giáp đưa Nhạc Lăng đến trước cửa nha môn, chờ hắn xuống xe, mới do dự hỏi một câu, “Công tử chỉ bảo ta đưa ngươi đến đây, không nói có phải đón về hay không. Ngươi có muốn ta chờ ngươi không?”
Nhạc Lăng nói: “Chung thân hạnh phúc của công tử nhà ngươi đã rơi vào trong tay ta, ngươi nói có chờ hay không?”
Cố Tiểu Giáp ngây người.
Nhạc Lăng đã cất bước tiến vào huyện nha.
Huyện nha sớm đã thông báo hắn đến thăm, Đào Mặc và Lão Đào đều ra nghênh đón.
Nhạc Lăng ôm quyền nói: “Đào đại nhân, một ngày không gặp như cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164513/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.