Nơi cửa, một thân ảnh thanh lãnh đứng đó, đem màu sắc bốn phía đều làm dịu xuống.
Bước chân Đào Mặc dần chậm lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp chính mình.
Cố Xạ đột nhiên quay đầu lại.
Đào Mặc chợt dừng bước, vừa khẩn trương vừa mong đợi nhìn y.
“Qua đây.” Cố Xạ ngoắc ngoắc tay.
Trên mặt Đào Mặc lập tức hiện ra một nụ cười tươi thật tươi, chạy như điên tới.
Cố Xạ bước lên xe ngựa, nhìn Đào Mặc ngơ ngác đứng bên cạnh xe nói: “Lên đây.”
Đào Mặc không chút do dự đi lên.
“Đi đâu?”
Một câu hỏi hai âm thanh.
Đào Mặc và Cố Xạ quay đầu nhìn Lão Đào đang từ bên trong đi ra.
Cố Xạ nói: “Câu hỏi của ngươi, ta đã có đáp án rồi.”
“Hả?” Lão Đào vẻ mặt bình tĩnh, “Đáp án gì?”
Cố Xạ khẽ cười, đưa tay ra, lướt qua Đào Mặc, buông rèm cửa xuống, quay đầu nói với Cố Tiểu Giáp đang ngồi trên càng xe: “Đi thôi.”
“Dạ.” Cố Tiểu Giáp giật dây cương, xe chậm rãi tiến về phía trước.
“Nhưng Lão Đào…” Đào Mặc nhịn không được nhấc một góc rèm cửa lên, lại phát hiện Lão Đào cũng không tức giận như hắn tưởng tượng, trái lại trên mặt còn mang theo tia tiếu ý nhàn nhạt, thấy mình nhìn lão, lại khoát khoát tay với hắn. Hắn buông rèm cửa xuống, cẩn trọng nhìn Cố Xạ một lát, xác nhận y không đem chuyện hôm qua để trong lòng, mới thở phào một cái, thuận miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Hứa phủ.”
Đào Mặc trong lòng khẩn trương, “Hứa phủ nào?”
Cố Xạ thản nhiên nói: “Ngươi biết rất nhiều vị Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164521/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.