Đào Mặc cúi đầu, trầm tư hồi lâu, mới buồn bã nói: “Làm sao để không hỗ với bách tính?” Hắn chưa từng đọc qua kinh sử đọc qua Chư Tử Bách Gia, nhưng cũng biết từ cổ chí kim quan có thể tự vấn không hỗ với bách tính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thử hỏi, những người đó đọc sách thánh hiền còn không thể làm được, hắn không thông văn, không hiểu luật pháp, sao có thể làm được?
Nghĩ lại nghĩ, sắc mặt hắn liền ảm đạm xuống.
Cố Xạ vốn không quen nằm nói chuyện cùng hắn, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lúc này không thể không nhẫn nại giải thích: “Ngươi có từng nghe qua “Không hỗ với lương tâm”?”
Đào Mặc đáp: “Có nghe qua.” Hắn đã nghe thì sẽ không quên. Bởi vậy dù không đọc sách, nhưng cũng có thể nói một vài câu có vẻ nho nhã, chỉ là có lúc dùng không đúng chỗ mà thôi.
Cố Xạ nói: “Làm người lúc hành sự phải luôn tự hỏi lương tâm, tự nhiên sẽ không thẹn với lương tâm.”
Đào Mặc thắc mắc: “Chỉ như vậy?”
Cố Xạ nói: “Nếu không thì ngươi cho là thế nào?”
Đào Mặc thần tình hết sức bối rối, “Nếu vậy, không phải mọi người đều có thể làm được sao?”
Cố Xạ nói: “Ngươi cho là người trong thiên hạ đều có thể coi danh lợi quyền thế như mây bay?”
Đào Mặc thấp giọng nói: “Ta cũng không thể.”
Cố Xạ nói: “Vậy bách tính thì sao? Cái nào nặng cái nào nhẹ?”
Đào Mặc tinh tế ngẫm nghĩ, thật lâu sau, mắt bỗng nhiên lóe sáng, như đã ngộ ra, “Ta hiểu rồi.”
Cố Xạ hé mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164531/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.