Tháng ba, tiết trời trở nên ấm áp.
Đào Mặc rốt cuộc cũng cởi ra chiếc áo vừa nặng vừa dày. Lần bệnh mấy ngày trước khiến cho Lão Đào và Hách Quả Tử đều lo đến vỡ tâm, ngay cả hắn cũng không dễ chịu, nhưng phàm là có chút gió thổi cỏ lay, y phục trên người hắn luôn dày mấy tầng, thậm chí đi tới chỗ nào cũng giống như một miếng bông lăn qua.
Nói hắn ở trên giường dưỡng bệnh năm sáu ngày, lại bị “Giam giữ” ở huyện nha năm sáu ngày, mới được Lão Đào đồng ý cho ra ngoài hóng gió.
Hách Quả Tử không đợi hắn phân phó, đã nhanh nhẹn chuẩn bị xong xe ngựa.
Đào Mặc lên xe, cũng không phải đến Cố phủ, mà là đến khu buôn bán.
Hách Quả Tử nghĩ, lúc thiếu gia bệnh, Cố Xạ đã tới hai chuyến, mỗi lần đều mang theo thuốc bổ, tuy nói không phải vật hiếm có, nhưng tính ra cũng không phải con số nhỏ. Thiếu gia nhất định là muốn có qua có lại, chỉ là không biết số bạc Lão Đào đưa trước khi ra cửa có đủ dùng hay không.
Đến nơi rồi, Đào Mặc vén rèm xuống xe. Hách Quả Tử vốn muốn theo sau, lại bị hắn xua tay ngăn cản.
Sau một hồi, Đào Mặc từ bên trong đi ra, trong tay xách theo một bọc giấy nhỏ.
Hách Quả Tử lầm bầm: “Chỉ tặng Cố công tử chút đồ này, có quá keo kiệt hay không?”
“Cố công tử?” Đào Mặc sững người nói, “Ta nói muốn tặng y bao giờ?”
Lần này đến lượt Hách Quả Tử sững người, “Không phải Cố công tử thì là ai?”
“Đi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164539/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.