“Ngươi thật tốt, ngươi chắc chắn rất tốt.” Nhìn sắc mặt ảm đạm của Y Vũ, Đào Mặc chỉ biết lặp đi lặp lại câu này.
Y Vũ mỉm cười lắng nghe. Trước đây hắn thân ở giữa văn nhân khách thơ, phần nhiều là những lời ca ngợi được mài dũa tinh tế, thi từ ca phú, phong nhã biết bao. Mà hôm nay, thời gian thấm thoát, những lời khen ngợi không còn được tôi luyện qua năm tháng, vô ảnh vô tung, còn lại chỉ là những lời bộc bạch dày dạn phong sương.
“Ngươi làm sao vậy?” Đào Mặc nhìn nơi khóe mắt hắn rơi lệ.
Y Vũ lắc lắc đầu.
Bệnh tật dây dưa khiến thân thể cùng tinh thần hắn đều hư nhược đến cực hạn, ngày xưa xem thường thương cảm nay lại xâm lấn khiến hắn không có chút lực phản kháng. Hắn nhìn Đào Mặc, trong lòng đột nhiên có một ý niệm, nếu như, nếu như người trước mắt này vẫn giống như trước đây, trong mắt chỉ nhìn thấy mình, trong lòng chỉ chứa mình mình, thì tốt biết bao! Cho dù là vì hắn mà đắc tội Hoàng Quảng Đức, cho dù là bỏ trốn…
Tâm hắn bỗng nhiên thắt lại, ngón tay không tự chủ lần tìm đến đầu giường, nhưng rất nhanh đã rụt trở về.
Đào Mặc thấy sắc mặt hắn trận xanh, trận trắng, lo lắng nói: “Có mệt không? Hay ngươi nghỉ ngơi chút đi.”
Y Vũ nhắm mắt làm ngơ, chăm chú nhìn hắn, “Ngươi còn đến không?”
Trong lòng Đào Mặc nặng trịch, “Gần đây rất bận, có thể phải qua một lúc.”
“Án của Vãn Phong vẫn chưa có tiến triển sao?” Bồng Hương ở bên cạnh chen vào.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164550/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.