Ngoài cửa bóng đêm dày đặc, che giấu tiếng mưa rơi rả rích.
Trong thính đường Cố Xạ và Đào Mặc ngồi đối diện nhau, hết sức chăm chú nhìn ván cờ ở chính giữa.
Vẫn như trước nhường năm quân cờ và đi trước.
Nhưng toàn cục hạ cờ so với hôm qua càng chậm hơn.
Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử ban đầu còn kiên nhẫn đứng bên cạnh nhìn bàn cờ, nhưng qua hai nén nhang, bọn họ đứng cách bàn cờ càng ngày càng xa, chỉ còn tiếng hạ cờ lách cách lưu loát thanh thúy vang lên.
Đêm càng ngày càng thâm trầm.
Cơn mưa dần ngớt.
Cố Xạ thong dong hạ xuống một quân cờ.
Đào Mặc mắt đảo vòng nhìn một bàn cờ chi chít, vừa lòng thỏa dạ nhận thua, “Ta thua rồi.”
Cố Xạ tay chỉ vào một góc trên bàn cờ nói: “Ở đây đánh quá liều lĩnh.”
Đào Mặc gật đầu nói: “Trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”
Cố Xạ không lên tiếng.
Đào Mặc thấp thỏm nói: “Ta dùng từ sai rồi?”
Cố Xạ nói: “Không phải vậy.”
“Không phải vậy?” Đào Mặc lúng túng nói, “Vậy là dùng sai rồi?”
Cố Xạ nói: “Ta chỉ không thích bị liên hệ tới con gà.”
Đào Mặc áy náy cười nói: “Sau này ta không nên ví von lung tung nữa.”
Cố Xạ nhìn bộ dáng hoảng hốt của hắn, nói: “Kỳ thực không sao cả.”
“Sao?”
Cố Xạ nhìn nhìn sắc trời nói: “Đêm đã khuya, đi ngủ sớm đi.”
Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử tựa hồ canh đúng thời gian, đúng lúc xuất hiện ở trong đường. Trong tay Hách Quả Tử vẫn còn cầm ô.
“Đi Lưu Tiên cư?” Cố Xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164570/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.