Ngày thành thân của Lương Văn Vũ và Khâu Uyển Nga cuối cùng cũng định ở ngày thứ ba.
Lương lão gia còn đặc biệt đưa hỉ thiếp đến huyện nha.
Đào Mặc nhớ đến Đông lão gia, trong lòng có chút không tự nhiên, vốn muốn tìm cớ từ chối không đi, nhưng Hách Quả Tử đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Lương gia nhà ở Lân huyện, hắn từ lâu đã muốn tìm một cơ hội đi xem một chút. Đào Mặc không nỡ làm hắn mất hứng, đành đáp ứng. Mà việc chuẩn bị hạ lễ tự nhiên rơi trên người Mộc Xuân người tạm thay thế chức của Lão Đào. Vì thể diện, Hách Quả Tử thu xếp với Mộc Xuân mua cho bọn họ mỗi người một bộ y phục.
Đến hôm đó, trời tờ mờ sáng, hắn đã sớm mang điểm tâm đi gọi Đào Mặc dậy.
Bởi lộ trình từ Đàm Dương huyện đến Lân huyện gần ba canh giờ, cho nên kiệu hoa đêm qua đã xuất phát, ước chừng giờ Thìn thì tới.
Đào Mặc không biết đường, vừa lúc theo bọn họ ở phía xa.
Hách Quả Tử hầu hạ Đào Mặc xong, đang muốn đi gọi Mộc Xuân, đã thấy hắn áo mũ chỉnh tề xuất môn.
“Ngươi…”
Mộc Xuân thấy hắn quan sát mình từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Có gì không ổn?”
Hách Quả Tử cảm thán: “May mà tân nương tử đang đội khăn đỏ, không nhìn thấy. Nếu không thì thấy dáng vẻ ngươi, không chừng sẽ theo ngươi chạy mất.” Cùng một thân lam bào, chẩm hắn có thể mặc phiêu phiêu tiêu sái như thần tiên, mình sao lại mặc giống như một thư đồng.
Mộc Xuân mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164576/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.