Đào Mặc không thể mở quan tài, hết sức ảo não.
Lão Đào biết nguyên nhân hậu quả, lại âm thầm cảm tạ trời đất. Mở quan tài khám nghiệm tử thi không phải là việc nhỏ, nhất là khi đã hạ huyệt, trong tay Đào Mặc lại không có chứng cứ thiết thực, nếu thật sự gây ra chuyện, chỉ sợ không chỉ đắc tội Nhất Chuy tiên sinh, mà còn phải đền quan mão trên đầu.
Lão thấy Đào Mặc tâm tình buồn bực, liền chuyển dời sự chú ý của hắn: “Thôi điển sử đã phái người tra được thân phận nam tử đánh trống rồi.”
Mắt Đào Mặc sáng lên, “Ai?”
“Nam tử kia tên gọi Thái Phong Nguyên, là một thư sinh Lân huyện.”
Đào Mặc nói: “Hắn biết Đông cô nương?”
Lão Đào trù trừ mới nói: “Lý ra là không biết.” Thế nhưng lâu ngày cũng biết.
Đào Mặc cau mày nói: “Vậy bọn họ làm sao biết nhau?”
Lão Đào nói: “Thiếu gia có thể bảo Thôi điển sử phái người đưa hắn tới, nói rõ tiền căn hậu quả.” Thái Phong Nguyên nếu đã dám đánh trống trên công đường, chắc hẳn cũng biết ăn nói.
“Không được.” Đào Mặc nói, “Hay là ta tự mình đi hỏi hắn.”
Lão Đào thấy hắn nói đi là đi, vội nói: “Thiếu gia hay là thay y phục trước đi.”
Đào Mặc lúc này mới chú ý mình vẫn đang mặc quan bào, ảo não nói: “A, ta cư nhiên mặc như vậy đi gặp Cố Xạ.”
Lão Đào nghĩ thầm đây chính là tự ngươi đâm vào, ra vẻ kinh ngạc nói: “Thiếu gia đi gặp Cố Xạ?”
Mỗi lần Lão Đào nhắc tới Cố Xạ, Đào Mặc đều có chút hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164595/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.