Trở lại huyện nha, Đào Mặc sớm đã đem việc này ném ra khỏi đầu, nhưng Hách Quả Tử vẫn còn nhớ kỹ, chạy đi nói cho Lão Đào.
Lão Đào nghe xong cũng cảm thấy không bình thường. Vương Bằng Trình là người làm ăn, bất luận là cảm kích hay là sợ vị quan phụ mẫu Đào Mặc này, mời một bữa cơm thì cũng bình thường, chỉ là đại nam nhân đi làm mối… Lão quay đi tìm Kim sư gia.
Kim sư gia là người bản địa, nói không chừng có thể đoán được duyên cớ trong đó.
Quả nhiên, Kim sư gia vừa nghe việc này liền cười, “Không nghĩ tới Vương Bằng Trình kia lại có thể nghĩ ra kế kim thiền thoát xác như vậy.”
Lão Đào thấy trong chuyện đó quả nhiên có càn khôn, vội hỏi vì sao.
Kim sư gia nói: “Ngươi cũng biết Vương lão phu nhân tìm một vị phu nhân cho hắn tái giá?”
Lão Đào nghĩ thầm, ta đây làm sao biết được? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Nguyện nghe rõ hơn.”
“Là Đông gia.” Kim sư gia thấy lão không hiểu, lại nói, “Phu nhân Nhất Chuy tiên sinh xuất thân Đông gia.”
Lão Đào chợt bừng tỉnh: “Vương phu nhân muốn làm thông gia với Nhất Chuy tiên sinh?”
Kim sư gia cố ý nói một câu, “Ở nơi này, uy vọng của Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh không thể so với ngươi bình thường.”
“Đây là đương nhiên.” Lão Đào tỉnh ngộ, “Chẳng lẽ là Vương Bằng Trình lo là từ hôn sẽ chọc giận Nhất Chuy tiên sinh, cho nên mới muốn đẩy tai họa cho người khác…”
Kim sư gia kinh ngạc nói: “Lẽ nào ngươi cũng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164600/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.