"Thạch Chân!" Một người mắng,"Ngươi dám nói bậy! Còn dám sát hại sứ giả Thổ Phồn, đây là đất của tộc Ba Lợi, há lại để cho ngươi càn rỡ!"
"Thạch Chân không giết hắn, đất của tộc Ba Lợi sẽ không bảo vệ được." Giọng nói tức giận của Ba Lợi Cát Thiện truyền đến, mọi người nhìn ra thì thấy hắn xanh mặt đang lôi một người tiến vào.
Người đó cả người bẩn thỉu, mặt xám như tro tàn.
"Đây là. . . . . ." Ba Lợi Bồ Chân đang muốn hỏi lại thấy một thanh niên tộc Kỳ Tức theo vào vô cùng ngạc nhiên.
"Đây là kẻ mà người Thổ Phồn phái đi chờ tin tức của Sứ giả." Ba Lợi Cát Thiện tiến lên hành lễ với Ba Lợi Bồ Chân, "Phụ thân, người Thổ Phồn đem đất của tộc Ba Lợi ta hứa cho tộc Kỳ Tức để đổi sự phản bội của họ! Nếu không phải Thạch Chân cả đêm bôn ba, tra rõ chân tướng, chúng ta đã bị người Thổ Phồn lừa gạt rồi!"
Ba Lợi Bồ Chân vô cùng giận dữ, "Thương" một tiếng rút đao ra, đi tới trước mặt người kia: "Đó là sự thực phải không? !"
Người nọ nhìn ánh đao sáng loáng, mặt mũi vặn vẹo, lớn giọng gào thét: "Các ngươi không thể giết ta! Ta là sứ giả của Lộc Lâm Tán, ngài sẽ vì ta. . . . . ." Còn chưa nói xong, Ba Lợi Bồ Chân đã vung đao bổ xuống, cái đầu Sứ giả vẫn còn há hốc miệng, lăn xuống đất.
"Phi!" Ba Lợi Bồ Chân nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể kia, mắt hổ nhìn chung quanh.
Trong trướng im lặng đến tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449120/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.