Ngoài thành có đến mấy ngàn lính, cửa thành cũng không bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban đêm, cửa thành vẫn mở để ra vào.
Ninh Nhi núp ở trên xe ngựa, trên người đắp một tầng cỏ khô, không nặng, cũng không quá khó chịu. Nàng nghe có người nói: "Thạch Kỵ Tào, trễ như thế còn đi đâu nữa?"
Thiệu Chẩn trả lời: "Mang một chút cỏ ra ngoài cho các huynh đệ sưởi ấm."
Ninh Nhi không nhúc nhích, cơ hồ ngừng hô hấp. Nghe Thiệu Chẩn không nhanh không chậm hàn huyên, nàng chợt nhớ tới ngày trước, Thiệu Chẩn mang theo nàng dùng Điệp văn giả qua cửa thành, nàng cũng là giống như bây giờ khẩn trương muốn chết.
Thiệu Chẩn không dám để cho Ninh Nhi chờ quá lâu, ra khỏi cửa thành một đường không trì hoãn, đi tới một nơi hẻo lánh, hắn nhìn xung quanh một chút mới dừng xe ngựa lại, gạt cỏ khô ra: "Ninh Nhi?"
Lời còn chưa gọi xong, Ninh Nhi đã ngồi dậy, nhờ ánh trăng, Thiệu Chẩn thấy nàng trên đầu cùng trên người khắp nơi đều dính cỏ dài dài ngắn ngắn, không khỏi bật cười.
"Chàng còn cười. . . . . ." Ninh Nhi luống cuống tay chân sửa sang lại, ủy khuất trừng hắn, nhưng đụng phải ánh mắt kia trong lòng lại không nỡ trách cứ.
Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn nửa giận nửa cười khiến Thiệu Chẩn mê mẩn nhìn không chớp mắt.
"Có cỏ cũng rất đẹp mắt, coi như là đeo hoa, ha ha. . . . . ." Thiệu Chẩn cười khúc khích, một lát, nhỏ giọng hỏi nàng, "Nàng biết cưỡi ngựa không?"
"Cưỡi ngựa?" Ninh Nhi lúc này mới thấy bên cạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449128/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.