Ninh Nhi có chút không dám tin vào tai mình.
Nàng có thể không trở về Trường An ngay, cậu cho Tiết Đình mang nàng đi Sa Châu. . . . . .
Nhưng Tiết Đình không giải thích nhiều hơn với nàng, phân công xong, hắn dẫn đầu đoàn người bước lên con đường đi tây bắc.
Ninh Nhi ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh trí lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, còn bản thân thì giống như đang lơ lửng ở giữa những đám mây.
Sa Châu.
Nếu tiếp tục về phía tây, chính là Tây Vực. . . . . .
Mãi mới chờ đến lúc nghỉ dùng bữa buổi trưa, Ninh Nhi vội vàng xuống xe, chạy đến trước mặt Tiết Đình.
Tiết Đình nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, bất đắc dĩ cười: "Không phải muội rất thích xem Đại Đường Tây Vực ký sao, thế nào, không muốn theo ta đi à?"
"Sa Châu cũng không phải là Tây Vực." Ninh Nhi nhỏ giọng nói: "Biểu huynh còn phải đi An Tây, muội đến Sa Châu cũng không thể ở lại, còn phải quay về nữa."
"Đúng vậy a." Tiết Đình gật đầu, mỉm cười, "Ta vốn cũng định như vậy, nhưng nếu muội lại chạy trốn thì làm thế nào? Đành phải làm phiền biểu muội theo ta đi An Tây một chuyến."
Ninh Nhi nhìn hắn, mắt sáng lên.
"Chỉ là, muội đừng nghĩ quá nhiều." Tiết Đình nhìn nụ cười từ từ nở rộ trên mặt nàng, nghiêm túc bổ sung: "Thứ nhất, Tây Vực rất rộng lớn lại hoang vắng, gặp được người quen không dễ. Thứ hai, Tây Vực mặc dù không giống trong nội địa nhưng vẫn có quan phủ ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449131/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.