Ninh Nhi che ngực, trừng mắt nhìn hắn: "Biểu huynh làm ta sợ!" Mới nói xong, ý thức được âm thanh quá lớn, nàng vội vàng nhìn ra phòng ngoài .
"Họ bị gọi đi bóc đậu rồi, tạm thời chưa về được." Tiết Đình chậm rãi nói.
Ninh Nhi ngạc nhiên rồi mới nghĩ ra chắc là do Tiết Đình làm.
Nàng vừa bực mình vừa buồn cười: "Biểu huynh phí công như vậy tới tìm ta không biết có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không thể tới sao?" Tiết Đình cười cười nói, "Muội quên ta là Tả Thiên Ngưu sao, rảnh rỗi ta liền thích đi dạo khắp nơi xem ban đêm có tặc nhân tới trộm người hay không..., hoặc là xem có tiểu nương tử nào ngắm trăng than thở hay không. . . . . ."
Ninh Nhi nghe, trên mặt bỗng nóng lên.
Tiết Đình nhìn nàng, dưới ánh trăng, khuôn mặt bạch ngọc tỏa sáng, hai mắt lấp lánh.
So với năm ngoái, hắn cảm thấy Ninh Nhi có sự thay đổi nhưng không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào, có lẽ là do nàng lớn lên. Bùi Vinh nói không sai, vị biểu muội này của hắn thật là một mỹ nhân hiếm có khiến người ta mắc bệnh tương tư. . . . . . Tiết Đình nhẹ ho một tiếng khôi phục vẻ tự nhiên: "Thế nào? Cùng biểu huynh nói một chút, muội than thở chuyện gì?"
Ninh Nhi nhìn hắn, có chút do dự, rồi nàng rũ mắt, nói thật nhỏ: "Biểu huynh, ta. . . . . . Ta không muốn gả đi."
"Gả đi?" Tiết Đình kinh ngạc, "Gả cho ai?"
Ninh Nhi lắc đầu một cái, đỏ mặt nói: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449143/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.