Ninh Nhi nhìn người trước mặt, là một thanh niên, trang phục trên người giống như là quan phục. . . . . .
"Ngươi. . . . . . Nàng cảm thấy xa lạ, có chút ngượng ngùng, đang muốn hỏi, tiếng của người kia đã xuyên qua lụa che, "Ngươi không biết ta sao? Ta là Tiết Đình.’’
Hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ.
Ninh Nhi vung khăn che lên, mở to hai mắt.
Dưới ánh mặt trời, Ninh Nhi nhìn kỹ, cố gắng nhớ lại, dung mạo Tiết Đình ngày trước mặc dù nhớ không rõ, nhưng người này xác thực có nét giống với cậu nàng Tiết Kính.
Tiết Đình vô cùng vui mừng, thấy Ninh Nhi kinh ngạc, sợ nàng không tin, vội nói: "Phụ thân ta là Tiết Kính, là cậu ngươi. Ông biết được ngươi gặp nạn ở Kiếm Nam, vẫn tìm ngươi nhưng không có kết quả. Hôm Tết Đoan Ngọ, chúng ta gặp nhau trên đường ta liền đã nhận ra ngươi... ngươi lại chạy đi, hôm nay thật may mắn. . . . . . Ai. . . . . .” Hắn chợt thấy Ninh Nhi dơm dớm nước mắt, trong lòng thỏa mãn, cảm động cũng muốn khóc.
"Biểu. . . . . . Biểu huynh. . . . . .” Ninh Nhi nhìn hắn, còn chưa nói nên lời, đã rơi lệ nức nở, không nói được nữa.
***
Mùa hè nóng nhưng trong sân vẫn mát mẻ. Tiết Đình đứng ở tiền viện, dưới tàng cây, nhìn xem xung quanh, thấy đây là một ốc trạch cũng không rộng, ở Nam Thành có rất nhiều. Đơn sơ cũ kỹ, tường ngoài vôi bị bào món đến hầu như không còn, may mà phòng còn vững chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449172/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.