Kho hàng của Tào gia rất lớn, Tào Mậu dành ra một góc ở hậu viện làm nơi ở.
Hắn dẫn Thiệu Chẩn và Ninh nhi vào trong, mới vừa mở cửa, liền nghe được tiếng kêu nho nhỏ, nhìn xuống thì thấy một con cún con, hình như mới sinh không lâu, hai con mắt long lanh.
Ninh nhi không nhịn được "Nha" một tiếng, đầy mặt vui mừng.
Tào Mậu nói: "Ta mới bắt nó về hai ngày trước, nuôi để giữ cửa."
Thiệu Chẩn nhìn hắn: "Nhà các ngươi không phải có nhà lớn ở thành Đông sao? Ở đây làm gì?"
Tào Mậu xem thường: "Ta nhàn tản quen rồi, ở đó cả ngày bị người khác quản, nếu là ngươi ngươi cũng không thích."
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tiếp.
Ninh nhi thấy cún con hết sức đáng yêu, có chút không đành lòng bỏ đi.
Tào Mậu cười nói: "Tiểu nương tử nếu thích thì cùng chơi với nó, tránh cho nó luôn tịch mịch."
Ninh nhi được lời này, vui mừng cám ơn, ở lại trong sân chơi đùa cùng cún con.
Phòng Tào Mậu không lớn, không nhìn được ra sân ngoài, nhưng nghe được tiếng cười vui vẻ của nàng, trên mặt Thiệu Chẩn không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp.
Tào Mậu rót nước, nhìn hắn, không nhịn được ghen tỵ nói: "Tình chàng ý thiếp, lại muốn tìm thuê nhà, chắc là muốn bái đường rồi hả?"
"Chớ nói nhảm." Thiệu Chẩn nói: "cậu nàng đi An Tây rồi, ta thấy nàng không có chỗ đi mới đem nàng theo tới đây."
Tào Mậu cầm quả đào, cắn một miếng: "Vậy vừa vặn có thể cưới."
Thiệu Chẩn lườm hắn: "Nàng gửi thư đi, nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449181/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.