Ninh nhi không phải lần đầu tiên bị cướp. Nói đến buồn cười, trong một tháng nàng bị cướp hai lần, nếu theo sách trinh nữ, nói không chừng nàng nên tự sát rồi.
Nàng bị tên cướp người nhét giẻ vào miệng, bịt kín mắt, còn trói tay nữa. Khi xe rốt cuộc dừng lại, nàng bị kéo xuống.
Mặc dù hốt hoảng, trong bóng tối, tai Ninh nhi lại trở nên hết sức nhạy cảm với âm thanh.
Xe có lúc dừng lại, nàng nghe có người hỏi thăm đi nơi nào, hình như là ra ngoài thành.
Sau đó, xe ngựa một đường chạy như bay, nàng nghe được tiếng chim chóc huyên náo. . . . . .
Ninh nhi bị kéo đi, thỉnh thoảng bị vấp phải đá dưới chân, lảo đảo một phen.
Cuối cùng, nàng bị đẩy vào một nơi an tĩnh, một lúc sau, truyền đến tiếng khóa cửa từ sau lưng.
Ninh nhi vừa kinh vừa sợ, đứng đần ra một hồi, xác định bốn phía không có người nào. Nàng dò dẫm trên đất, không bao lâu đã dẫm vào thứ gì mềm nhũn, hình như là cỏ khô, còn nữa, củi?
Một gian phòng chứa củi?
Ninh nhi trong lòng hồ nghi, cũng không dám vọng động. Trên cổ tay, sợi dây siết rất chặt làm nàng đau. Ninh nhi không biết bọn họ tại sao lại cướp nàng, nàng không trốn được, cũng không nhúc nhích được, cảm thấy vừa sợ vừa uất ức.
Lỗ mũi cay xót, nàng thút thít, nước mắt tràn ra. Chẩn lang, ngươi đang ở đâu. . . . .
Đúng vào lúc này, có tiếng cửa mở truyền đến.
Ninh nhi cả kinh, quay đầu hướng về phía âm thanh kia, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449212/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.