Editor: Gà - LQĐ
Ngày thứ ba lại mặt hôm đó, mưa phùn mù mịt bay đầy trời.
Mặt đường trơn ướt, Chu Lãng một tay che dù, một tay cẩn thận đỡ thê tử đi trên con đường mòn giữa rừng hoa, nhìn cảnh mưa phùn thấm ướt cánh hoa, Tịnh Thục nói khẽ: "Xuân phong ỷ trạo hạp lư thành, thủy quốc xuân hàn âm phục tình. Tế vũ thấp y khán bất kiến, nhàn hoa lạc địa thính vô thanh [1]. Tuy là mùa hè, cảnh này lại khác với ý trong thơ xuân của tiền bối nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu."
[1] Trích trong bài ‘Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên’.
Chu Lãng cười khẽ: "Khó trách có bài thơ hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giáo phu tế mịch phong hầu [2]. Ôi trời, ngày đi sớm về trễ, không có thời gian ở nhà cùng nàng ngâm thơ làm phú, dạo chơi thưởng hoa, có phải cảm thấy gả cho ta không hài lòng lắm không?"
[2] hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giáo phu tế mịch phong hầu: Trích trong bài ‘Khuê oán’ của Vương Xương Linh, dịch: Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường, Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.
Tịnh Thục cười, ngước mắt nhìn về phía y: "Làm sao có thể? Phu quân đối với ta tình thâm nghĩa trọng, che chở trăm bề, ta hoàn toàn hài lòng. Chàng ngày đêm vất vả vất vả còn không phải là vì nhà chúng ta sao."
Có một thê tử hiểu chuyện, Chu Lãng rất vui mừng, đắc sắt [3] đứng dậy: "Hì hì! Nương tử không cần cứ khen ta, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-du-phu/241212/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.