Editor: Gà - LQĐ
Suốt đêm không nói gì.
Sáng sớm mùng hai, mặt Chu Lãng trầm như nước, không nói một lời, chỉ yên lặng mặc y quan, rồi ra nha môn làm việc.
"Không ăn cơm sao?" Tịnh Thục nhẹ nhàng hỏi. Qua một đêm, cơn tức của nàng đã tiêu tan, thật ra thì suy nghĩ một chút vẫn do mình không đúng, y cho mình cái bánh chẻo trân quý như vậy, là xuất phát từ ý tốt, mặc dù khi gặp Thái hậu thì có hơi lúng túng, nhưng đó cũng là điều y không ngờ tới.
Đuôi lông mày Chu Lãng khẽ giật, nhìn nàng một cái rồi tủi thân rũ mắt xuống, mím môi, khàn giọng nói: "Hôm qua cho nàng bánh chẻo đó, xem như là lỗi của ta vậy."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Thành hôn một tháng, có lúc y nóng nảy, có lúc vui vẻ, nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt như thế, rất bi thương.
Tịnh Thục vội hô lên: "Phu quân, ta..."
Bước chân y không dừng, ra khỏi cửa phòng ngủ mới cô đơn nói: "Nửa tháng nay ta sẽ ở nha môn canh giữ, không trở về đâu."
Tịnh Thục đuổi tới phòng khách, nhưng không thể kéo y cầu xin y trở lại: "Vậy... vậy 15 chàng có về không? Ta muốn đi xem Tết Nguyên Tiêu ở Kinh thành."
Nàng thấp thỏm nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, thấy bước chân y dừng một chút, trong lòng bỗng dưng vui mừng.
"Ừ." Y nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của nàng, mặt mày như vẽ, vừa nghĩ tới nửa tháng sẽ không thể gặp được tiểu nương tử, người còn chưa đi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-du-phu/241262/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.