Editor: Gà _ LQĐ
Lúc trở về phủ Quận vương, tuyết rơi nhỏ dần, Tịnh Thục được Thải Mặc đỡ xuống xe dưới chân vừa trợt, thân thể lảo đảo một chút. Chu Lãng đưa tay ra vịn chặt cánh tay nàng, nhẹ nhàng nói ‘Cẩn thận’.
"Đa tạ phu quân." Mặt Tịnh Thục ửng đỏ.
Thấy vợ chồng son bọn họ khách sáo như thế, Thải Mặc dùng sức mím môi, sợ bản thân bật cười. Ban đầu lúc mình và trượng phu tân hôn thì cũng từng cùng nhau vội vàng đi họp chợ, lúc trở lại sắc trời đã tối, vào tiểu viện, trượng phu nhanh chóng ôm nàng từ xe ngựa lên giường, buộc nàng mặc chiếc váy hoa mới mua, nhưng hạ thân lại hoàn toàn trống trơn...
Qua cửa thuỳ hoa, chính là ngã ba đi đến các viện, trời lạnh thế này, không cần lên phòng chính thỉnh an, đôi phu thê không hẹn mà cùng về Lan Hinh uyển, lại bị Nhị thái thái gọi lại.
"A Lãng, Tịnh Thục, các ngươi mới trở về từ chùa Tây à?" Nhị thái thái Cận thị cười híp mắt đi từ phòng chính tới, trong tay ôm một ấm lô khéo léo, nha hoàn sau lưng ôm một áo khoác da cừu màu trắng.
Lúc mới gặp Nhị thái thái, là vào ngày lạy cữu cô, Tịnh Thục có ấn tượng khá tốt với bà ta, cảm thấy bà là người mặt mày hiền hậu. Nhưng mà, sau đó bà ta lại giúp đỡ Quận vương phi ức hiếp A Lãng, Tịnh Thục lập tức không thể nào thích bà ta nổi.
"Nhị thẩm." Tịnh Thục lễ phép đáp một tiếng.
Da Cận thị trắng nõn, vóc người hơi mập, cười lên khá hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-du-phu/241287/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.