“Tôi là Mật Nhi, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt xin kính các vị một ly.” Cô giơ ly rượu lên, giọng nói ngọt ngào, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, đem ly rượu lên môi, chẳng qua là hơi hớp một ngụm nhỏ.
Thật ra thì cô không muốn uống rượu. Lúc mời rượu cũng chỉ ứng phó mà thôi. Vì có khuôn mặt mỹ lệ như thế, khách uống rượu sẽ không làm khó cô, chỉ cần cô cùng họ uống một ly rượu, họ đã hết sức hài lòng rồi. Thanh danh của cô ở làng ăn chơi truyền đi vô cùng xa không ít thương nhân hay quan to chức lớn muốn mời cô làm bạn rượu phải xếp hàng chờ gần một tháng chính là vì gặp được cô một lần.
Cô chẳng những xinh đẹp hơn nữa rất ít khi xuất hiện Không giống những thứ gái điếm khác, dùng tiền là có thể mua được. Từ khi tiến vào quán rượu, cô đã giữ vững nguyên tắc không cùng khách dây dưa, nhiều tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bao cô. Thật ra nhiều năm qua, cô chỉ cùng họ uống rượu nhưng không ai có thể chạm vào cô.
Thẩm Hồng vì bảo vệ cây tiền này, dĩ nhiên bảo vệ cô rất tốt. Không phải vì bà tốt bụng mà vì Thẩm Hồng rất thông minh sẽ không ngu dốt bắt gà đẻ trứng. Bà lẳng lặng đợi, đợi đến khi có người ra giá cao nhất, mới bán Mật Nhi đi.
Mắt Lôi Đình lạnh lùng nhìn Mật Nhi. Cho dù dùng ánh mắt nghiêm khắc quan sát cô nhưng anh cũng tìm không ra cô có bất kỳ khuyết điểm nào. Gái quán rượu thấy nhiều rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-nghich-lua/468632/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.