Edit: Hushus05
Phong Phiêu Phiêu mi trầm như nước.
Nhưng thời điểm cô có chút nản lòng, thanh âm Vệ Sở lại chậm rãi truyền tới, vẫn cứ bình tĩnh, trầm ổn như vậy: "Phong Phiêu Phiêu, em có muốn thắng?".
Phong Phiêu Phiêu sửng sốt.
Như nào không muốn? Nhưng đánh nhau cũng không thể nói muốn thắng là thắng, thực lực hai bên bày ra ở đó, lại không có tuyệt thế linh đan hay bí tịch võ công làm cô gia tăng thực lực trong nháy mắt.
Đàn Lâm nói cô đánh không lại hắn, cô có thể miễn cưỡng không tin, nhưng ngay cả Vệ Sở cũng nói vậy, cô liền không thể không tin.
Mà ngay sau đó, thanh âm của Vệ Sở lại truyền tới lần hai: "Phong Phiêu Phiêu, em tin tôi không?".
Phong Phiêu Phiêu cười khổ: "Đương nhiên". Chính là bởi vì tin tưởng phán đoán của Vệ Sở, cô mới có thể chán ngán thất vọng như vậy, chưa chiến đã sợ a.
Vệ Sở không nhanh không chậm nói: "Tốt, tin tưởng tôi, em là có thể thắng".
Đàn Lâm mặc kệ hai người nói chuyện, hắn căn bản không để bụng Vệ Sở truyền thụ cho Phong Phiêu Phiêu cái gì trước khi lâm trận, phải biết rằng, thời điểm giao thủ chân chính xuất ra toàn lực, phải dựa vào sự tích lũy cùng hoàn cảnh lúc ấy, không phải lâm trận mới mài gươm, học cấp tốc như vậy.
Nếu thực sự có công phu có thể học cấp tốc, hắn cũng không cần luyện tập vất vả như vậy.
Căn bản là mang theo tâm tình xem kịch vui, Đàn Lâm chờ đợi Vệ sở truyền thụ cái gọi là bí quyết, bất quá hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-phieu-phieu-quyen/526385/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.