Edit: Hushus05
Trên phim truyền hình thường có tình tiết như vậy, lúc con gái nhà mình yêu đương, bạn trai liền hướng cha mẹ bạn gái khẩn cầu: “Xin các bác hãy giao con gái hai người cho cháu, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy…”
Nhưng Vệ Sở tuyệt không có ý này.
Trước không nói tới bọn họ không phải loại quan hệ đấy, cho dù vậy, tên gia hỏa này cũng sẽ không phun ra những lời dễ nghe như vậy.
Phong Phiêu Phiêu ngại ngùng rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Sở lại hung ác hơn.
Ánh mắt Phong Song Hành sáng lên: “Phiêu Phiêu?”. Ông hiện tại cho rằng quan hệ giữa chưởng môn nhân trẻ tuổi này cùng cháu gái mình không chỉ đơn giản là bạn học như vậy.
Vệ Sở mặt không đổi sắc, sửa lời: “Bạn học Phong Phiêu Phiêu”.
“Tư chất của cháu gái ông rất tốt”. Vệ Sở liếc nhìn Phong Phiêu Phiêu, sau lại nói chuyện nghiêm túc với Phong Song Hành, “Là người tốt nhất cháu biết được, cô ấy đối với quyền thuật có một loại mẫn cảm trời sinh, giống như chuyện hít thở bình thường, là một loại tự nhiên cũng là bản năng”.
Lời nói trước của Vệ Sở làm Phong Song Hành buông xuống vài phần áy náy, nay tâm trạng ông nhẹ nhàng đi rất nhiều, lại nghe Vệ Sở nhắc tới Phong Phiêu Phiêu liền nhịn không được đắc ý: “Không tồi, Phiêu Phiêu là hài tử có thiên phú quyền thuật tốt nhất ta từng thấy qua, khi nó còn rất nhỏ ta đã phát hiện ra điểm này”. Nếu không ông cũng sẽ không mạo hiểm đem Thái Cực truyền thụ cho cô.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-phieu-phieu-quyen/526401/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.