Edit: Hushus05
….
….
….
….
Hiện tại đã không phải võ lâm thời trước, bởi vậy, tranh đấu võ thuật cũng biến thành một loại biểu diễn, xem như một hình thức bắt kịp thời đại.
Đánh chết người sẽ phải chịu trách nhiệm, tạo thành thương tổn mang tính vĩnh viễn không tránh khỏi quá mức đẫm máu, cũng không tốt cho sự giao hảo giữa các bên, tuy rằng điều này khiến cho người tham gia có vẻ bất mãn nhưng thi đấu vẫn là vì bảo đảm điểm này mà có rất nhiều hạn chế.
Hữu hảo cạnh tranh.
Đây là định nghịa trên mặt nhưng lại không phải là định nghĩa võ thuật.
Chân chính so đấu không nương tay sẽ đả thương người, giống như lần trước đánh nhau với Đàn Lâm của Phong Phiêu Phiêu, người sau khi bị tổn thương tâm lý thì thân thể cũng phải dưỡng tới nửa tháng, đó cũng vì lực của Phong Phiêu Phiêu không đủ mạnh, cộng thêm công phu tương đối mạnh của Đàn Lâm nên mới không có gây ra vết thương nào.
Nếu đổi lại là lúc ấy Đàn Lâm đánh trúng Phong Phiêu Phiêu một quyền, như vậy Phong Phiêu Phiêu ít nhất cũng phải nằm trên giường mấy tháng.
Võ thuật là một loại đồ vật hoa lệ, cũng là đồ vật nguy hiểm, nó ẩn sâu sự thần bí, không biết lúc nào sẽ bị đâm một mũi nhọn.
Nếu là ở trên sân thi đấu, cho phép người dự thi toàn lực làm, những người đó cũng không có tâm muốn thắng quá mãnh liệt, nếu là một người tàn nhẫn độc ác đoạt giải quán quân, vì thắng lợi mà tàn nhẫn ra tay hại người làm họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-phieu-phieu-quyen/526437/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.