“Anh chàng ở ngoài cửađang đợi ai trong số các em vậy?” Giáo viên hướng dẫn A hỏi.
“Em không biết ạ, đã đứng đó ba tiếng đồng hồ rồi.” Sinh viên B trả lời.
“Chiếc xe trông thật bắt mắt.” Giáo viên hướng dẫn A ngưỡng mộ nhìn về phía xa.
“Vâng, nghe nói là xe chiến đấu trong các loại xe đua đó ạ.” Sinh viên C cảmkhái.
Hứa Thụy Dương dựa vào chiếc DB9 nở ra nụ cười quen thuộc vốn có, đứng trong tưthế oách nhất để chờ sự xuất hiện của Cát Cát bên ngoài phòng thí nghiệm, phíasau lưng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe inh ỏi mà đối với anh chỉ nhưtiếng muỗi kêu vo ve, anh lười nhác không thèm chấp những kẻ đó, muốn trách thìphải trách đường hơi bị hẹp, phòng thí nghiệm hơi bị cũ nát.
Lão Thất nói, những cô gái trẻ còn đang đi học là dễ lừa nhất, điểm này anh rấttán đồng, nhưng trong số các cô bé dễ bị lừa đó tuyệt đối không bao gồm cái côbiến thái nghiên cứu năng lượng hạt nhân này.
Việc gì cô cũng có thể làm được.
Hứa Thụy Dương chỉ cần nghĩ tới việc nếu kế hoạch theo đuổi của mình thất bại,có khả năng bị người ta ném bom nguyên tử để báo thù là dựng cả tóc gáy, anhthề, bản thân sẽ duy trì trạng thái theo đuổi mãi mãi, tuyệt đối là vì lo nghĩcho sự an nguy bảo mật của đất nước.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến bom nguyên tử, ‘mẹ của bom nguyêntử’ liền xuất hiện.
Cát Cát tức giận phừng phừng xông ra khỏi phòng thí nghiệm, nhảy xuống bậcthang, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224322/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.