Từnhỏ tiểu Nại Nại đã bị lạc N lần. Mẹ Nại Nại một mình gánh vác gia đình nên vôcùng vất vả bận rộn, lại thêm tính mơ màng bẩm sinh nên tiểu Nại Nại đã vô sốlần tìm bóng dáng quen thuộc của mẹ trong biển người xa lạ.
Đó là một đoạn kí ức đã ngả màu thời gian, giống như một bức ảnh mờ ảo vì bịkhói hun. Trong kí ức xa xưa đó, tiểu Nại Nại quay đầu mà không thấy hình dángcủa mẹ, cô chỉ còn cách ngẩng đầu tìm kiếm mẹ trong bạt ngàn dòng người qualại, từng khuôn mặt lạnh lùng, từng đôi tay xa lạ. Cô nhanh chóng vượt hàngngàn đôi chân, tìm kiếm tung tích của mẹ.
Thỉnh thỉnh thoảng có người tốt bụng dắt Nại Nại đến phòng phát thanh, gọi loatìm mẹ.Thế nhưng mấy dì ở chỗ phòng phát thanh không tốt bụng như vậy, thườngnhìn tiểu Nại Nại một cái rồi lạnh lùng hỏi: “Liệu có phải cô bé bị gia đình bỏrơi?”
Người tốt bụng lại ái ngại nhìn tiểu Nại Nại, còn tiểu Nại Nại thì ngây ngônhìn đáp lại ánh mắt họ.
Dường như nghe hiểu lời nói của mấy dì kia, nên không biết dũng khí từ đâu đếnkhiến tiểu Nại Nại hét to: “Không phải! Không có ai lại không cần cháu nữa”.
Tiếng nói đó như vang vọng bên tai và cũng đánh thức Nại Nại bừng tỉnh khỏi mê man.Người đẫm mồ hôi lạnh, cô từ từ choàng dậy, trước mắt chỉ là một khoảng mơ hồ.
Cô đã từ nhà số 21 dọn về nhà được 3 hôm rồi mà vẫn thấy khóchịu không nguôi. Luôn cảm giác khối khí nóng trong ngực bị ai đó nhẫn tâm dộinước lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224347/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.