Yêu đương rốt cuộc nên cómô hình như thế nào?
Lúc còn trẻ thì anh yêu em em yêu anh, khi tình cảm sâu đậm thì cắn nhau mộtmiếng, gặp lại nhau bao ngày xa cách thì hận không thể moi tim ra cho người taxem, để chứng minh bản thân thực sự đã nhớ nhung đối phương đến mức tan nát timgan?
Hay là giống như Nại Nại và Lôi Kình, cả hai đều sầm mặt lại đi lặng lẽ trongsiêu thị, mỗi người một tâm sự riêng?
***
Nại Nại tức giận vì lẽ Lôi Kình đi xa đến một cuộc điện thoại báo bình an cũngkhông có, lúc quay lại thì hổ khẩu[1] vô duyên vô cớ bị thương một mảng lớn,cũng chẳng thèm băng bó lại. Hỏi anh, cũng không nói lý do, kiểu hành động nàyrõ ràng là không coi cô là người một nhà, đàn ông nhà ai mà lại quá đáng thếchứ?
Lôi Kình thì cảm thấy vô cùng phiền phức với sự truy hỏi liên hồi như muốn lấymạng của Nại Nại, tại sao người phụ nữ này lại cứ thích bám lấy không tha mộtchuyện bé cỏn con như thế? Chẳng phải không biết gì thì cng tốt sao, sẽ bớtđược bao nhiêu điều lo lắng còn gì? Đồ ngốc! Đàn bà nhà ai mà phiền phức thếkhông biết?
Sự va chạm của sao Hỏa và sao Kim khiến bọn họ nhìn nhau chằm chằm, sau đó lậptức bắn ra, chỉ một giây thôi cũng không chấp nhận ở gần nhau.
Nhưng cũng không thể cứ tiếp diễn thế này mãi, khó khăn lắm Nại Nại mới xinnghỉ được một ngày, anh đề nghị đưa cô đi mua vài bộ quần áo cho ra hồn, mượncơ hội này làm dịu bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224364/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.