Cãi lộn luôn là điểm yếucủa Nại Nại. Như đã từng nói lúc trước, khi cãi nhau, mỗi lần nói ra một câunào đó cô đều phải nghĩ xem liệu có làm tổn thương đến người khác không, liệucó chạm phải vết thương của họ không. Thế là mỗi lần người ta cãi một câu, côđều không cãi lại được, có cãi qua mà không có cãi lại, thế là chẳng thể cãiđược.
Nhưng đối mặt với đối thủ không chịu buông tha, cô thường kiềm chế không bộcphát, thỉnh thoảng cũng mắng lại một câu, nhưng ngay câu tiếp theo thì tịtluôn. Nếu bị dồn tới đường cùng, Nại Nại sẽ bỏ chạy, dùng tinh thần vĩ đại củaA Q tự an ủi bản thân: Không phải tôi sợ hãi, mà tôi khinh không thèm cãi nhauvới các người!
Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó là lần cùng mẹ cô đi mua sắm, đối phương là mộttên to cao lực lưỡng, đã đụng phải mẹ Nại Nại lại còn càm ràm chửi bới mãikhông chịu thôi. Bản tính sư tử tiềm ẩn trong Nại Nại bỗng ni lên, cô xông ranhư con thú nhỏ, cãi tay đôi với hắn hai câu, nhưng trong lòng vẫn còn cái ấmức vì không cãi lại được, trong tình trạng không thể cãi lại đối phương đượcnữa, cô tiện tay cầm chai bia ném viu qua, tuy không đập trúng người tên đónhưng cũng khiến người ta kinh hãi phủi đ í t bỏ đi mất dạng.
Nại Nại sau chiến thắng đó đã rút ra kết luận: Thỏ gặp nguy khốn còn cắn người,huống hồ là sư tử?
***
Lôi Kình đột nhiên lấy lại được bình tĩnh. Không hiểu tại sao, cứ dính tớichuyện của Nại Nại là anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224386/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.