Editor: Ddil
Ông ấy cười để lộ vết chân chim nơi khóe mắt.
"Hữu Thời rất giống mẹ, gần như là giống nhau như đúc. Yêu thương một người là chuyện rất gian nan."
Kiều Hãn Thời lắc đầu: "Hữu Thời đã cho tôi nhiều điều hạnh phúc."
"Sau này sẽ không." Ông ấy đứng lên, đi đến bên cửa sổ, "Bà ấy sẽ không dừng lại, cho dù tôi đã van xin bà ấy, sau này có con, bà ấy cũng không dừng lại."
Kiều Hãn Thời nghĩ, quá khứ của ông ấy có khi nào... lại là tương lai của mình.
"Mục đích ngài gọi tôi tới để làm gì?" Kiều Hãn Thời bình tĩnh hỏi.
"Không có mục đích gì khác. Nếu cô có thể giữ được Hữu Thời, tôi sẽ rất vui mừng."
"Tôi không có cách nào níu giữ được em ấy." Trong lòng Kiều Hãn Thời đã sớm sáng tỏ, hôn nhân không giữ được Hứa Thời, tình yêu của cô cũng không cách nào giữ được Lâm Hữu Thời, cả hai người đều là những người sẽ không dừng chân, đều có linh hồn tự do.
Sau đó có một cô gái đi đến, cô ấy mặc đồng phục, trên tấm thẻ có ghi chức vụ Giám Đốc. Gương mặt của cô ấy làm Kiều Hãn Thời nhớ tới Lâm Hữu Thời, nhưng trong giây tiếp theo đã phủ định ý nghĩ của mình.
Chẳng qua là hai người có nét tương đồng, người trước mắt là kiểu phụ nữ thành thị điển hình, biết làm sao để kinh doanh, biết xài tiền như thế nào cũng biết làm sao để kiếm tiền, có tham vọng có năng lực.
Cô gái đó đi qua gọi một tiếng cha, Kiều Hãn Thời rút lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609016/chuong-90.html