Editor: Ddil
Tòng An quay ngoắt sang cô, nói nghiêm túc: "Là em gái mà dì dẫn đến đó ạ, đã ở nhà của chúng ta mấy ngày."
Dương Dương cho rằng sự nhiệt tình của trẻ con chẳng qua rất chớp nhoáng, một giây trước thì khóc lóc tỉ tê nước mắt rơi như mưa, qua vài hôm quen được bạn mới ở trường thì sẽ ném hết bạn cũ ra sau đầu. Cuộc sống của trẻ con có quá nhiều chuyện vui vẻ, xuất hiện hoài, bọn trẻ rất khó tập trung sự chú ý để cố gắng nhớ kỹ một người bạn cũ.
Cho nên trong tình huống như vậy Dương Dương cho rằng Tòng An chắc là không còn nhớ Noãn Noãn, Noãn Noãn đến nhà cô ở mấy ngày, sau đó cùng nhau chơi đùa, cũng chỉ đến thế thôi, lúc chia tay thì Tòng An giận dỗi quấy lên, Noãn Noãn giữ chặt món đồ chơi của Tòng An không buông. Nhưng về sau thì ai sẽ còn nhớ đây.
Kết quả là Tòng An lại nhớ rõ.
Nhan Hâm nói: "Mẹ nhất định sẽ mua, mẹ đã viết vào sổ tay rồi."
"Mẹ đừng nói dối nha." Tòng An vòng tới vòng lui leo lên lưng Nhan Hâm, nằm sấp trên lưng nàng mà lắc lư, "Mẹ, mẹ làm cho Mị Mị a di cũng phải cố gắng làm việc nha, dì không thể ăn bám chúng ta."
Tòng An bất ngờ nói bừa như vậy cho Nhan Hâm lúng túng trong một lúc, nàng và Dương Dương hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nhưng cả hai đều không có kinh nghiệm để ứng phó tình huống này.
Nhan Hâm nói: "Dì có trả tiền cho chúng ta."
"Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609054/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.